XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lạc về thời xưa


phan 12

 PHẦN 2 : KỲ NGỘ

Part 1 : Bạch Phong Giáo chủ

Dưỡng Tâm điện…

- Nghe nói Quý phi bị bệnh về mắt đã lâu chưa khỏi?

Hoàng Thụ nhìn nam tử đứng dưới điện . Vẫn dáng vẻ băng lạnh nghìn năm không tan chảy , vẫn đôi mắt toát sương giá , vẫn một y phục trắng muốt như tuyết . Mái tóc đen tuyền của y đã dài thêm đôi chút , một sợi tóc mai khẽ rủ xuống càng làm y thêm vẻ phong tình thoát tục . Dường như… y còn đẹp hơn xưa …

- Kỷ Cung ! Chào mừng ngươi đã trở về

Khóe miệng đỏ máu của y nhếch lên một nụ cười ngạo mạn :

- Tại hạ không phải Kỷ Cung . Xem ra Hoàng thượng ngài nhận lầm người rồi.

Hoàng Thụ giật mình kinh ngạc Giọng nói của kẻ đó quả không còn chút ấm áp .

Nhưng đây rõ ràng là Kỷ Cung. Chẳng lẽ y còn có 1 người em song sinh ?

- Vậy ngươi là… – Hoàng Thụ cố giữ bình tĩnh .Nhưng trong đáy mắt không khỏi có nghi vấn đan xen.

- Tại hạ là thuộc hạ của Đào Tướng quân – Bạch Phong Giáo chủ .

Hoàng Thụ không kịp nghĩ nhiều , tức giận đập tay :

- Đào Ngụy Tiễn to gan , dám kết bè đảng tạo giáo phái . Người đâu , mau bắt tên Bạch Phong giáo chủ này lại cho ta !

- Khoan ! – Bạch Phong khoát tay – Ta đến đây không phải để đe dọa Hoàng thượng . Chỉ là muốn cứu chữa cho Quý phi Nương nương .. Tuyệt đối không có ý mưu phản !

- Ngươi có thể chữa khỏi cho Quý phi sao? Danh y nổi tiếng bậc nhất cũng đã được ta mời đến nhưng cũng phải bó tay . Ngươi dựa vào gì chứ?

- Tại hạ nhất định sẽ chữa khỏi cho Quý phi Nương nương !

Hoàng Thụ chợt mềm lòng . Đúng thế ! Việc chữa bệnh cho Diệc Nhi là vô cùng quan trọng . Hơn nữa , thế lực Đào Ngụy Tiễn vốn đã rất mạnh h lại có thêm vị Bạch Phong giáo chủ chưa rõ lai lịch này. Kỷ Cung lại không còn. Nếu bắt hắn khác gì rút dây động rừng ?

- Được ! Vậy hãy sắp xếp cho vị Giáo chủ này nghỉ ở Điện viện . Quý phi ở gần đó , hàng ngày ngươi có thể tới thăm bệnh cho nàng .

- Tạ ơn Hoàng thượng đã tin tưởng . Thần nguyện dốc lòng dốc sức vì Người và quý phi Nương nương .

- Hi vọng ngươi sẽ giữ lời. Dẫn hắn đi !

Sau khi nam tử áo trắng đi khuất , Vương Nguyên soái khẽ nhíu mày rồi ghé sát vào tai Hoàng Thụ :

- Việc hôm nay rất có thể sẽ kinh động tới Đào Ngụy Tiễn . Hoàng thượng nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ xem như cầu hòa với hắn.

- Ta hiểu rồi . Việc này giao cho Ngự thiện phòng chuẩn bị !

Trong đầu Hoàng Thụ vẫn còn đang mải suy nghĩ về việc Bạch Phong Giáo chủ tới đây có mục đích gì . Chỉ đơn thuần là hắn muốn chữa bệnh cho Diệc Nhi thôi sao? Còn về vẻ bề ngoài của y … Quả là quá giống Kỷ Cung năm xưa.

***

Yến tiệc buổi đêm diễn ra khá linh đình do sự chỉ đạo của Vương Nguyên soái . Diệc Nhi hôm nay xinh đẹp đặc biệt, Kim ma ma đã chọn cho cô rất nhiều châu sai và phát điền chim phượng và y phục dệt từ sợi vàng. Nói không chừng cô nổi bật nhất đám phi tần diễm lệ kia .

Đào Ngụy Tiễn ngồi đối diện Hoàng thượng trên chiếc bàn lớn phủ vải trắng . Hắn ngạo nghễ ôm một tài nhân ngồi bên , nhìn Hoàng Thụ đầy vẻ khiêu khích :

- Hoàng Thượng có nhiều mĩ nữ như vậy , hạ thần mượn một người cũng không sao chứ?

- Không có gì ! Không có gì ! Tướng quân cứ tự nhiên …

Hoàng Thụ đã tức giận cực điểm nhưng vẫn phải cố nở nụ cười hòa nhã . Diệc Nhi cảm thấy hơi nhức đầu liền ra ngoài đi dạo một lât.

Rời khỏi bữa tiệc náo nhiệt, Diệc Nhi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Bỗng từ đâu, một thứ âm thanh thoát ra từ cây sáo vừa xa lạ, vừa thân thiết lởn vởn xung quanh điện khiến cho cơn đau đầu lại tái phát. Hồi ức từ quá khứ như đang ùa về.



PHẦN 2 : KỲ NGỘ (2)

- Tiếng sáo này …

Diệc Nhi cứ vô thức bước đi theo âm thanh mê hoặc của tiếng sáo .

Có một nam tử đang đứng trầm ngâm trên vọng lâu . Trong đêm vắng , trăng phản chiếu lên cơ thể chàng và cả cây sáo một lớp bạc sáng lấp lánh . Diệc Nhi vừa lặng nghe vừa bước đi rất chậm . Một tay cô vô thức giơ lên cao. Hé môi định gọi tên chàng…

- Nương nương ! Hôm nay người đã mệt rồi , mau về nghỉ ngơi thôi ! – Tiếng của Kim ma ma vọng lại từ đằng sau khiến cô giật mình . Tiếng sáo nhỏ dần , nhỏ dần rồi tắt lịm theo bóng tối .

- Ừ ! Lâu lắm rồi ta mới thoải mái thế này .

Khi nam tử quay lại , bóng dáng nữ nhân xinh đẹp ấy đã đi khuất…

***

Nhưng ngay sáng hôm sau , tiếng sáo kì bí ấy đã bay tới tận Tương Dao viện.

- Tiếng sáo này … – Diệc Nhi cắn môi . Âm thanh của nó tuy gần gũi mà như xa cách . Năm xưa , chàng cũng từng thổi sáo . Nhưng … tại sao tiếng sáo này lại thanh thản , nhẹ nhõm đến thế?

Kim ma ma đã đi đâu mất , cô đành tự mình dò đường đi theo cảm nhận.

- A ! – Bỗng Diệc Nhi bước hụt . Nước hồ lạnh buốt thẩm thấu vào từng lớp da mỏng manh . Một bàn tay nắm chặt lấy cô rồi kéo cô vào lòng.

- Nàng có sao không ?

Lòng Diệc Nhi dần trở nên nóng ran như lửa đốt . Mùi hương thanh thoát ấy … Chẳng lẽ ? Diệc Nhi khẽ lắc đầu .

- Nàng không nhìn được ư? – Giọng người đó pha chút thương cảm.

- Ta đã tự chọc mù mắt mình .

- Vì sao?

Diệc Nhi im lặng . Nếu là chàng , chàng nhất định sẽ đau đớn hơn cô gấp bội . Nhưng người này …

- Mắt nàng trông không giống như bị mù !

- Là có người cứu ta .

- Nàng dùng nội lực khá mạnh . Có lẽ Đại phu đó phải là bậc cao minh mới giữ lại được đôi mắt cho nàng …

Diệc Nhi định thoát khỏi vòng tay hắn và bỏ chạy nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy cô .

- Nàng muốn đi đâu chứ? Ta vẫn đang trò chuyện cùng nàng mà. – Y lạnh lùng cười.

- Đúng thế ! Người đó có y thuật bậc nhất kinh thành này .- Diệc Nhi miễn cưỡng trả lời.

- Nói vậy , người có thân phận cao quý trong Hoàng triều mới có được sự hậu đãi như vậy . Nàng … chính là quý phi?

- Là ta

Đôi tay người đó nới lỏng dần :

- Đã mạo phạm Người rồi . Ta tới đây chính là để chữa bệnh cho nàng .

Tiếc rằng lúc đó , Diệc Nhi không nhìn thấy được cảnh sắc tuyệt đẹp khi nam nhân áo trắng ôm nàng vào lòng . Nước hồ xanh như ngọc , những đốm sáng rơi xung quanh còn đọng lại trên lá cây. Vài đốm huyền phù mặt hồ.

p/s : châu sai , phát điền : thoa / hoa cài tóc , huyền phù : trạng thái lơ lửng trên mặt nước


KHỎI BỆNH

Trời phủ một màu xám xịt đầy đe dọa …

Diệc Nhi ngồi yên trên chiếc giường ấm áp , lười biếng chùm chăn và nghe tiếng mưa thật buồn đang lặng lẽ rơi ngoài kia .

- Ngự y tới ! – Tô công công cất lên chất giọng eo éo .

- Tham kiến Quý phi Nương nương

- Miễn lễ – Diệc Nhi mệt mỏi ngáp . Nếu thế gian này không còn Kỷ Cung , cô cũng chẳng thiết nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa..

- Sao Người không có chút vui vẻ nào vậy? – Kim ma ma ngạc nhiên nhìn biểu hiện của cô . Bà cho rằng Quý phi không may gặp nạn bị mù nên sinh ra lãnh đạm . Nếu chữa khỏi mắt , chắc chắn người sẽ vui mừng như xưa .Nhưng mọi việc diễn ra hoàn toàn đi ngược lại suy đoán của bà..

- Người đã không còn … Ta nhìn những cảnh vật ngoài kia chỉ càng thêm đau lòng . Ma ma và Tô công công cứ lui ra trước đi .

- Giờ tại hạ sẽ chữa cho Người hết bệnh .

- Bệnh của ta là tâm bệnh , không cách nào chữa khỏi ! Ngươi cũng rời khỏi Hoàng cung này đi . Ta sẽ xin hoàng thượng miễn tội cho ngươi .

- Nàng nghĩ rằng ta không thể sao? Thứ lỗi cho ta nói thẳng : Tình cảm nam nữ đâu phải thứ quan trọng nhất cuộc đời này? Quan trọng hơn là nàng phải tiếp tục sống thật hạnh phúc …

Diệc Nhi thầm kinh ngạc. Tại sao hắn lại thấu hiểu tâm can cô như vậy?

Rồi cô chợt bừng tỉnh .Đúng thế ! Tình yêu đâu phải thứ quan trọng nhất trong cuộc sống . Hơn nữa , những chuyện xảy ra với cô đều chỉ như một giấc mộng . Cô là đứa trẻ mồ côi , không gia đình, không nhà cửa, điều duy nhất cô theo đuổi chính là võ học . Nếu sau này trở về thế giới hiện đại , bị mù sẽ rất khó tâp võ , rất khó sống ! Diệc Nhi liền ngoan ngoãn ngồi yên để người đó chữa bệnh cho mình . Khi bàn tay ấy lướt qua mũi cô , phảng phất mùi hương quen thuộc mà suốt kiếp này cô không thể lãng quên …

Hai viên đá cọ xung quanh mắt Diệc Nhi dần biến thành những viên ngọc xinh đẹp .

” Chẳng phải viên đá này ở trên Vọng Thiết Sơn sao? Cọ đá này vào da thịt , đá sẽ hóa ngọc , chữa được mọi bách bệnh. Thì ra nó lại kì diệu như vậy ” (đọc phần 2)

Đầu tiên , những hình ảnh mờ ảo lướt qua võng mạc cô ,rồi sáng dần , sáng dần …

- Kỷ Cung !

Ngay khi nhìn thấy nam tử trước mặt , lòng Diệc Nhi bỗng hạnh phúc kì lạ . Chàng giờ còn đẹp hơn xưa . Cô lo lắng không biết lúc này khi không trang điểm , trông cô có tiều tụy xơ xác lắm không . Cô dụi mắt lần nữa để chắc rằng chàng không phải là ảo ảnh hay một thứ gì đó tương tự .


MẮC BẪY

- Quý phi . Nàng đã nhìn lại được là tốt rồi .

- Quý phi ? Tại sao huynh lại gọi muội xa lạ như vậy?

Niềm vui được gặp lại trong lòng Diệc Nhi bỗng chốc tan biến. Chẳng lẽ Kỷ Cung đã sớm biết chuyện giữa cô và Hoàng Thụ ngày hôm ấy ? Diệc Nhi càng nghĩ càng hoang mang .

- Đừng gọi muội như vậy !

” Diệc Nhi ”

Hai chữ ” Diệc Nhi ” y phát ra khiến cô cảm thấy chút hạnh phúc nhỏ bé . Đoạn cô dang tay ôm chặt lấy y . Y cũng đưa tay trái lên vuốt vuốt mái tóc đen óng tuyệt đẹp của cô . .

- Nàng rất xinh đẹp !

Diệc Nhi bỗng khựng lại . Kỷ Cung thay đổi rồi sao ? Trước đây , chàng chưa bao giờ khen cô đẹp . Dù sự thật cô có chút nữ sắc nhưng chàng lại là tuyệt đỉnh mĩ nam thuộc hàng cực phẩm . Huống hồ cô vừa ốm dậy …

Nhưng rồi Diệc Nhi cũng xua tan ý nghĩ kì lạ ấy đi . Ba năm trôi qua , chàng lưu lạc khắp nơi . Đương nhiên sẽ có đổi khác . Quan trọng là giờ đây , chàng đã trở về bên cô …

***

- Mấy hôm nay nương nương rất vui vẻ !

Kim ma ma thấy Diệc Nhi vừa hát vừa làm điểm tâm .

- Ma ma có biết hôm nay Bổn cung làm món gì không ?

- Ưm… Nô tì ngửi thấy hương hành tiêu rất thơm …

- Đây chính là món cháo bào ngư hảo hạng mà ta mới học được đó !

- Không biết người nào có phúc như vậy ? Đươc Nương nương tự tay nấu điểm tâm .

- A… ! Thật ra có rất nhiều : Hoàng thượng , Kim ma ma , Thái giám gác cửa , Tô công công và … Kỷ thị vệ .

- Kỷ thị vệ chẳng phải đã…- Kim ma ma định nói ” chết ” nhưng nhìn tâm trạng của Diệc Nhi thì vội sửa lại – … đã có đồ ăn rồi sao ? Nhưng tâm ý của Nương nương chắc chắn hắn vẫn phải nhận !

- Đúng lắm ! Ma ma cũng phụ ta một tay nào

- Nô tì biết ạ !



Diệc Nhi đã trang điểm và vận y phục rực rỡ tuyệt đẹp , ngồi bên hồ sen chờ Kỷ Cung . Nhưng … một canh giờ , hai canh giờ , … trôi qua , vẫn chưa thấy bóng dáng y .

- Tỉnh dậy đi ! – Y cất giọng thờ ơ đánh thức cô . Diệc Nhi mở mắt . Mặt trời đã lên cao , có lẽ đã là buổi trưa. Cô thấy mình đang tựa đầu vào cột trụ cảu Liên Hoa các.

- Kỷ Cung – Cô liền nở nụ cười vô cùng dịu ngọt , mà nam nhân bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ ngây ngốc cười lại , ngây ngốc ngẩn ngơ suốt mấy ngày . Nhưng nam nhân đứng trước mặt cô lại nhìn :cô bằng ánh mắt bình thản . Nếu không muốn nói là… chán ghét cực điểm .

- Thiếp xin lỗi , thiếp ngủ quên ! – Diệc Nhi vờ như không nhận thấy nét mặt y . Cô lè lưỡi rất đáng yêu .

- Vậy mau hồi cung đi .

- Ơ…Thiếp chưa nói xong mà . Đây là… – Diệc Nhi cầm chiếc thúng gỗ nhỏ đựng cháo bào ngư tiến lại gần . Hương hành tiêu vẫn thơm phúc… Một tay nắm lấy tay y.

- Khỏi ! – Y rút mạnh tay ra khỏi bàn tay trắng xanh yếu ớt của cô , không may hất tung cả chiếc thúng vào cô .

Y phục hồng phấn của Diệc Nhi cứ thế phất phơ trong gió . Y phục xinh đẹp này cô đích thân lựa chọn … Nhưng giờ bết dính hết cháo mất rồi . Diệc Nhi cười khổ . Cô đang làm gì vậy ? Sau bao nhiêu chờ đợi mòn mỏi của mình , y lại lạnh nhạt nhường ấy … Diệc Nhi cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa! Cô đã mỉm cười lần nữa , dịu dàng nói :

- Không sao ! Chắc hôm nay chàng đang có việc bực tức . Thiếp xin lỗi đã không làm chàng vừa ý. Thiếp đi đây . – Nói rồi , cô cúi người quay đi . Trong lòng có chút thất vọng khó nói .



” Bạch Phong , ngươi hãy làm giúp Trẫm một chuyện … ”


MẮC BẪY (2)

” Hoàng thượng có gì căn dặn ? ”

” Trước mặt Quý phi , ngươi hãy đóng giả làm Kỷ Cung – kẻ mà khi nhìn thấy ngươi , ta đã nhận lầm . Bất luận thế nào cũng đối xử thật lạnh nhạt với Quý phi ”

Bạch Phong lắc đầu : ” Ta không hiểu ”

” Ngươi không cần hiểu ! Chỉ cần làm theo lời ta ”

Rõ ràng Đào Ngụy Tiễn đã sai y vào cung chữa bệnh cho Quý phi , quyến rũ rồi trừ khử nàng nhưng giờ Hoàng thượng lại nói y cần phải lạnh nhạt hết mức … Y biết nghe theo ai đây ?

Rốt cuộc , y cũng chọn phương án thứ hai . Y không muốn bàn tay nhuốm máu nữ nhân .Hơn nữa nếu muốn giết nàng , y phải giao đấu một trận quang minh chính đại chứ không phải dùng đến mưu đồ hèn mọn kia .

Đôi môi Bạch Phong cong lên : ” Được ”

” Diệc Nhi ! Nàng không thể từ bỏ hắn ? Vậy để Bổn vương giúp nàng ” – Hoàng Thụ đắc ý phẩy chiếc quạt trên tay .





TIỆC HỈ

Vương phủ …

- Nhan sắc của ta năm xưa phải nói là thuộc hàng đệ nhất mĩ nữ trong chốn hậu cung … Hình như nay vẫn chưa có dấu hiệu phai tàn . Con dâu ! Con có thấy thế không ?

Đằng Mộc muốn cười nhưng không cười nổi đành im lặng . Mẹ chồng nàng rất hay ngắm mình trong gương rồi tự khen bản thân kiểu như vậy khiến nàng không biết bao lần phải dở khóc dở cười .

- Con có nghe thấy ta nói gì không đấy?

Đằng Mộc miễn cưỡng định đáp ” Vâng” nhưng thay vào đó nó lại trở thành ” Ọe ! ”

- Con… con vừa nói gì?

- Ý con không phải thế nhưng …” Ọe ”

Thiếu phu nhân đang có dấu hiệu lạ . Theo kinh nghiệm ba đời đỡ đẻ , Tổng quản liền nhanh miệng chúc tụng Đức phi :

- Chúc mừng phu nhân ! – Vị tổng quản đứng bên sắc mặt trở nên tươi vui hoan hỉ

Nhưng không may , thần trí Nương nương hôm nay không minh mẫn lắm !

” Bốp ”

Lập tức , bà hứng trọn một tát của Đức phi .

- Các ngươi bày trò đùa bỡn ta đấy phải không ? Đứa con dâu này cũng thật to gan lớn mật .- Đức phi nổi cơn thịnh nộ.

- Phu nhân … Nhưng hình như thiếu phu nhân đã có hỉ sự. – Tổng quản sợ tái mặt lắp bắp không nên lời . – Người đánh nô tì sẽ khiến thiếu phu nhân kinh động mất !

Đức phi sững sờ hạ tay xuống rồi hét lên :

- Ai ya ya ! Con dâu ta có hỉ … Mau ! Mau truyền Ngự y .

- Cung hỉ Phu nhân ! Cung hỉ Vương gia , Thiếu phu nhân đã có thai . Thai tượng ổn định , nhưng sức khỏe Thiếu phu nhân có phần suy nhược nên vẫn cần bồi bổ thêm. Tại hạ sẽ kê cho Người một số vị thuốc điều dưỡng thai khí.

- Đa tạ Đại phu !

- Hầy ! Dạo này bụng to ra , cứ tưởng là do ăn no ><

- Nàng ngốc ! Ăn no và mang thai mà cũng không phân biệt nổi sao =.=’ – Phúc Minh cốc đầu thê tử một cái . – Nhớ phải tẩm bổ đầy đủ cho bản thân … Và cho oa oa của chúng ta nữa đấy !

- Chàng cốc đầu thiếp nhỡ sau này con ngốc như chàng thiếp làm sao quản nổi? – Đằng Mộc xoa xoa đầu , bi phẫn nói.

- Từ lúc mang thai đến giờ , ta thấy nàng đáng ghét lên trông thấy

- Ghét thì chàng cũng phải cố mà yêu! Vì oa oa sẽ đáng yêu như thiếp. Chàng ghét thiếp tức là ghét con đó !

- Nàng học cái tính tự nhận giống mẫu thân từ bao giờ thế? – Phúc Minh vỗ trán tỏ vẻ bất lực

Đức phi đang nghe ngự y dặn dò , bỗng nghe thấy con trai nhắc tới mình liền lại gần :

- E hèm ! Vừa nhắc gì đến ta thế? – Bà véo tai Phúc Minh khiến y đau không thở nổi .

- Aaa thả con ra !

- Sau này nó mà dám bắt nạt cứ gọi mẫu thân ! Thôi ta ra chỗ đại phu đây . Hai đứa tự xử với nhau đi nhé !

- Hi hi chàng chết dưới tay thiếp

- Thì ta sắp bị đè bẹp dưới cái bụng béo của nàng rồi còn gì nữa… Xem nào ! Mình có nên đến Di Hồng viện tìm mấy cô em thon thả không nhỉ?

- Chàng dám.. Chàng cứ thử xem !

- Sao ko dám ! Ta phải thử một lần cho biết mùi vị xinh đẹp thon thả của các mĩ nữ ấy

- Mẫu thân ân ân ân ân

- Ấy đừng ! Đừng mà ! Ta biết sai rồi . Xin nàng đừng gọi mẫu thân T_____T

Hôm ấy Vương phủ đốt pháo mở tiệc, náo nhiệt cả một góc Kinh thành . Đích thân Phúc Thiên Vương còn tổ chức một trăm mâm cỗ để mời Hoàng thân quốc thích tới tham dự tiệc mừng oa oa chưa ra đời của y ! ( Cỏ : Phúc huynh à ! Có nhất thiết phải làm lớm vậy không? – Có chứ ! Tất nhiên là cần rồi . Đây là oa oa đầu tiên của chúng ta mà ^^~ )



- Nương nương ! Phúc Vương phủ gửi thiệp hỉ
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .